Michelle McGagh đã làm việc như một nhà báo chuyên viết về mảng tài chính được 10 năm nay nhưng cô lại có chút khó khăn trong việc quản lý tiền bạc của chính bản thân mình.
McGagh luôn cảm thấy ông trời thật không công bằng khi cho cô cái biệt tài khuyên người khác làm gì để tiết kiệm tiền nhưng lại bị chuyện ngân quỹ làm cho đau đầu suốt ngày.
Chính vì lẽ đó, McGagh đã quyết định thực hiện thử nghiệm chương trình chỉ mua những thứ thật cần thiết trong vòng 1 năm đồng thời mặc quần áo có sẵn trong tủ, đi làm bằng xe đạp, nấu ăn tại nhà.
Cuối cùng, số tiền mà cô tiết kiệm được lên đến 23 nghìn đô la Mỹ (tương đương hơn 450 triệu đồng). Quả là một khoản rất lớn đúng không nào?
Michelle McGagh trở thành người truyền đạt những kinh nghiệm tích lũy tiền bạc của mình sau nhiều năm "sóng gió".
Câu chuyện của McGagh đã được chia sẻ rất rầm rộ và gần như trở thành mục tiêu phấn đấu của không ít cô gái trẻ.
Cô nàng sau nhiều năm lặn ngụp đã nhận ra rằng mình đã tiêu tiền vào quá nhiều thứ không cần thiết như đi du lịch quá nhiều, mua quần áo quá nhiều, uống cà phê ngoài hàng quá nhiều… bởi cảm giác chỉ có mua sắm mới khiến McGagh hạnh phúc.
Đã có lúc, cô ấy cảm thấy mệt mỏi vì tiền cứ thế trôi tuột khỏi tay và đội nón ra đi.
Dưới đây là cách tiết kiệm tiền một cách chi tiết của McGagh.
McGagh từ bỏ:
Giải trí: xem phim, đi bar và nhà hàng, đồ ăn nhanh, quán cà phê, đi du lịch và những đồ ngon vật lạ trong siêu thị;
Tập gym;
Quần áo mới, nước hoa, sản phẩm làm đẹp, cắt tóc;
Đi lại: taxi, xe buýt và tàu điện ngầm.
McGagh đi xe đạp thay vì đi xe buýt và taxi.
Cô học cách nấu ăn tại nhà với những món đơn giản nhưng ngon miệng.
McGagh bắt đầu:
Đi làm, đi họp, đi chơi bằng xe đạp;
Đi pinic trong công viên, ở lều và xem những triển lãm miễn phí;
Ăn uống đơn giản tại nhà, thậm chí không ăn cả chocolate;
Tập thể dục tại gia (mà đạp xe mỗi ngày đã là một bài tập hiệu quả rồi).
Những buổi tụ tập trên quán như thế này sẽ chẳng bao giờ diễn ra trong cuộc đời McGagh nữa.
Tất nhiên, mọi thứ với McGagh không hề đơn giản, đặc biệt là trong tháng đầu tiên. Thỉnh thoảng, cô muốn quên đi "ước hẹn" và quay lại "vết xe đổ" mua sắm thả ga, say xỉn trong quán rượu hoặc bắt một chiếc taxi đi làm cho đỡ phải đi bộ hay đạp xe.
Nhưng cuối cùng, McGagh nhận ra một chân lý quan trọng rằng mình không nhất thiết phải mở vì ra với tất cả những thứ trước mắt tại tất cả các thời điểm.
Mặc dù vậy, McGagh cũng thực sự rất nhớ cuộc sống trước kia với những cuộc tụ tập bạn bè hay những giây phút thoải mái thả mình trong rạp xem kịch. Thêm vào đó, cơ thể cô cũng gần như khác hẳn trước kia với làn da và mái tóc chẳng mấy khi được chăm sóc cẩn thận.
Đặc biệt, có những dịp bạn bè mời đến nhà ăn tối, McGagh cảm thấy hơi ngại ngùng vì đi tay không nhưng cuối cùng cũng không sao vì đã tự tay rửa cả đống bát đĩa sau khi bữa ăn kết thúc.
Đầu tóc McGagh không được chăm sóc kỹ lưỡng như trước kia nhưng thay vào đó là tâm trạng luôn vui vẻ và thoải mái.
Cứ thực hiện như vậy trong vòng 1 năm, McGagh bỏ ra được tới 23 nghìn đô la, con số mà cô nghĩ phải mất đến 25 năm tiết kiệm thì nay chỉ được thực hiện trong khoảng thời gian siêu ngắn.
Và điều quan trọng cuối cùng là McGagh đã mở lòng hơn với mọi người, học cách nói "có" với tất cả những thứ mới mẻ và nhận ra rằng hạnh phúc thực chất chỉ bắt nguồn từ những thứ vô cùng nhỏ nhoi.
Nguồn: The Guardian
Đăng nhận xét