Một buổi chiều nọ, tôi nhận được cuộc điện thoại. Nội dung của nó không có gì đặc biệt, song, nó lại khiến tôi có duyên gặp gỡ một người phụ nữ chưa từng quen biết.
Lịch hẹn uống trà được sắp đặt chóng vánh sau 5 phút. Tôi không có gì nhiều trong tay để tìm hiểu về chị, chỉ cảm giác rằng đó là nhân duyên giữa cuộc sống xô bồ đương đại.
Không quá nổi tiếng, không có chiếc ghế quyền lực nào sau lưng, không phải nữ tỷ phú tiềm năng của Forbes, cũng không phải là hotmom thần tượng của các mẹ bỉm sữa.
Tuy nhiên, chị là người phụ nữ luôn khiến người khác phải ngắm nhìn, bởi nét dịu dàng thanh thoát như cô gái của những thập niên cũ, lướt qua một chút thôi cũng để lại một nét màu bàng bạc trong ký ức người đối diện.
Trông chị như một cô sinh viên vừa ra trường, cố làm mình già đi, chững chạc hơn bằng những bộ đồ kín đáo.
Nhưng thực ra chị đã ngoài 30, đã có chồng và là mẹ của một cậu nhóc tinh nghịch 8 tuổi, có tính cách nổi bật nhất là "bướng giống mẹ".
Vân Hà - người phụ nữ tài năng mạnh mẽ ẩn sau vẻ mong manh dịu dàng.
Tôi tò mò hỏi chị sinh năm nào, đặt tách trà xuống bàn xong, chị nhìn tôi cười đầy ẩn ý: "Tuổi tác với phụ nữ luôn là bí mật nhạy cảm phải không?".
Có lẽ vậy, bởi lời khen "nhìn chị trẻ quá" luôn có tác dụng thần kỳ hơn là "ôi đã 30 mà chị trẻ thế ư". Vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen dài chấm lưng chưa một lần nhuộm tẩy, lông mày lá liễu, đôi mắt như đáy hồ yên ả.
Cùng là phụ nữ mà tôi còn cảm thấy cuốn hút lạ lùng khi trông thấy chị lần đầu tiên. Vân Hà chính là bà chủ của quán trà nơi chúng tôi gặp mặt, cũng là người phụ nữ lạ mặt tôi có duyên gặp gỡ vào một ngày mơ hồ đầu tháng Ba.
Suốt 3 tiếng đồng hồ trò chuyện, tôi đã có cơ hội hiểu thêm rất nhiều điều về chị, chợt nhận ra chúng tôi có vài điểm chung: cùng đam mê mùi hương, say đắm các vị trà, thích lang thang và thích ngồi một mình đọc sách.
Đối lập với vẻ "liễu yếu đào tơ", chị có nội lực vô cùng mạnh mẽ, tài giỏi, thích tự tay làm mọi thứ bởi chị am hiểu rất nhiều lĩnh vực, yêu tự do và biết làm chủ cuộc sống của mình.
Ngoài 30, chị đã dạn dày kinh nghiệm đi làm với nhiều công việc khác nhau.
Tuy nhiên, là người thích "một mình" nên Vân Hà đã nghỉ việc, mở quán trà để có thể thoải mái đọc sách...
... và say mê với các hương vị trà Á, Âu.
Người phụ nữ mang 2 dòng máu Việt - Trung ấy đã từng trải qua gần 10 công việc khác nhau sau khi du học Thạc sĩ về nước, từ nhân viên truyền thông, BTV truyền hình, trợ lý ngân hàng... và hiện tại là công việc mà chị ấp ủ từ lâu - bà chủ tiệm trà đạo phong cách Anh.
Làm gì chị cũng được thăng chức lên quản lý chỉ sau 1 tháng, thành tích vô cùng ấn tượng mà cả đàn ông cũng ước ao.
Vân Hà thích kinh doanh, nên chị từng mở quán ăn chay, song vì ôm đồm nhiều vai trò nên chị bị quá tải, stress, không có thời gian chăm sóc gia đình.
Lần gần nhất, chị đã bỏ lại tất cả để lên máy bay vào Sài Gòn, nhốt mình trong các tiệm sách, tự hỏi: "Mình sẽ làm gì đây?".
Một góc quán trà xinh xắn của bà mẹ 1 con.
Trở về Hà Nội với vài chục cân sách, chị quyết định làm một chuyện khiến cả gia đình náo loạn.
"Sau nhiều năm trải nghiệm công việc văn phòng, mình cảm thấy ngột ngạt, gò bó, chẳng có không gian trọn vẹn cho bản thân nên mình nộp đơn xin thôi việc, đúng thời điểm sắp được cất nhắc lên vị trí khá cao tại ngân hàng.
Nộp đến lần thứ 3, sếp mới đành đặt bút ký, còn dặn rằng 'khi nào chán bán trà thì quay lại làm'. Người khác nhìn vào thì xuýt xoa ngưỡng mộ, khen ôi cô ấy giỏi thế, toàn những vị trí họ mong ước không được, vậy mà mình thì từ bỏ không hối tiếc.
Đối lập với tính cách quyết đoán mạnh mẽ, là sở thích dịu dàng nữ tính với các loại hoa cỏ khô.
Cả nhà can ngăn, bố mẹ khuyên mình suy nghĩ kỹ, nhưng mình biết đó là lựa chọn đúng đắn sau nhiều tháng trời.
Quán trà mình đã mở cách đây 8-9 tháng rồi, vừa thỏa đam mê vừa để có thời gian dành riêng cho bản thân, xuất phát từ thói quen thuở nhỏ, thường xuyên uống trà đạo với bố.
Những lúc ngồi ở đây, mình có thể cân bằng lại tất cả, toàn tâm toàn ý nghiên cứu các loại trà, làm bánh, nấu ăn cho khách.
Vừa làm công sở vừa quản lý quán, mình không thể phân thân suốt ngày được, nên cuối cùng đã chọn đam mê để làm một người phụ nữ tự tại.
Đến một cái đích nào đấy mới tự cho mình là đạt được hạnh phúc, thì đó không hẳn là hạnh phúc. Với mình, hạnh phúc là làm được mọi điều mình thích, nhẹ nhàng, không vội vã".
Quán trà xinh xắn của Vân Hà nằm yên tĩnh ở cuối ngõ Đỗ Quang, cách mặt phố Trần Duy Hưng náo nhiệt sầm uất không xa lắm, pha trộn một chút giữa truyền thống và hiện đại.
Ngày trước chị mở quán ăn chay kiểu Tây ngay chính chỗ này, được giới trẻ rất ưa chuộng, nhưng chị không tìm được đầu bếp nên nghỉ.
Sau đó chị quyết định dành toàn bộ tâm huyết để nghiên cứu trà, đi khắp nơi tìm nguyên liệu trà ngon, trồng hoa để hái về phơi khô làm trà.
Trà Phổ nhĩ, "vật báu" mà Vân Hà cất giữ hơn 10 năm.
"Thất trùng tử", loại trà cực quý hiếm có mức giá trên trời - hơn 100 triệu/ kg, được bà chủ trẻ nâng niu hết sức, rất thích kể với mọi người về thứ trà lạ lùng này.
"Hạnh phúc là làm được mọi điều mình thích, nhẹ nhàng, không vội vã".
Vân Hà am hiểu về trà như một nghệ nhân đích thực. Hỏi những vấn đề khác chị sẽ rất lững lờ bâng quơ, nhưng nếu nhắc đến thứ đồ uống đầy nghệ thuật đó, chị sẽ thao thao như cuốn từ điển bách khoa.
Vì gặp nhau nhờ hữu duyên nên chị mời tôi thưởng thức loại trà rất đặc biệt và đắt giá là trà Phổ nhĩ, hơn 10 năm tuổi.
Hóa ra, nó là chiếc bánh lá khô tròn xoe được chị cất giữ cẩn thận trong cái hộp gỗ thơm, mất một góc be bé, chị bảo chỉ có khách quý mới đem ra mời thôi.
Chậm rãi pha trà từng bước một theo đúng kiểu trà đạo truyền thống, chia sẻ với tôi về từng cái ấm thích hợp để pha trà gì, sử dụng đồ đi kèm ra sao... rồi nâng chén ngửi mùi hương trà trầm ấm thật lâu, trông Vân Hà khác hẳn những người phụ nữ trưởng thành tôi từng gặp.
Ở chị toát lên vẻ thoát tục, nền nã, cảm giác như chị biết cách nắm giữ thời gian để tận hưởng những gì mình đang có.
Vân Hà tự chế ra nhiều loại trà mới lạ như trà xoài, quế hoa, trà "xúc cảm đặc biệt"... không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe, bởi gia đình chị có truyền thống nghề y lâu đời, ông nội từng là ngự y cung đình nên con cháu cũng nối nghiệp khá nhiều.
Chỉ riêng chị là một mình một hướng, "đi theo tiếng gọi" của các loại ấm chén và lá hoa khô.
Tuy đầu tư vào quán đã lên đến tiền tỷ, mà chưa thu hồi lại đủ vốn, nhưng bà mẹ trẻ vẫn tiếp tục duy trì đam mê, bởi chị muốn tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn hơn là so đo những con số, để về già không phải nuối tiếc, áy náy với chính mình.
Để giải tỏa những lúc căng thẳng, Vân Hà thường tìm đến âm nhạc để thư giãn.
Chị rất thích những thứ truyền thống, cổ xưa và đậm thiên tính nữ.
Say sưa với trà là vậy, nhưng không có nghĩa là Vân Hà bỏ bê gia đình nhỏ của mình. Thậm chí, chị luôn chu toàn cả 2 vai trò: "nữ tướng" trong nhà và "nữ tướng" trong kinh doanh.
Tự nhận mình là người cầu toàn, Vân Hà dạy dỗ con khá nghiêm khắc, nhưng vẫn chủ trương cho con thoải mái tiếp nhận mọi thứ xung quanh theo ý thích của cậu bé, dưới sự theo dõi âm thầm của mẹ.
"Ngày nhỏ mình rất hay tò mò, cái gì cũng hỏi, sang nhà cậu ruột thích nhất là xem tủ thuốc, hỏi đủ loại thuốc, rồi bệnh lý... nên bây giờ rất am hiểu việc chăm sóc sức khoẻ cho mọi người trong nhà.
Con trai mình bây giờ cũng vậy, hình như cu cậu thừa hưởng cái gen tò mò của mẹ nên hỏi nhiều lắm, khá thông minh, chỉ có điều là bướng, cũng giống mẹ luôn (cười).
Nhưng không có nghĩa là mình chiều con để cháu hư, đòi hỏi mọi thứ mà cháu muốn.
Mình thường cho con đến quán trà để quan sát, cùng mẹ làm mọi công việc như dọn dẹp cửa hàng, chuẩn bị trà, cọ nhà vệ sinh... đó là cách dạy dỗ con tốt nhất.
Hai mẹ con rất hay "đàm phán" với nhau, ví dụ như nếu con làm việc giúp mẹ sẽ được trả lương, con muốn có món đồ gì cũng phải kiếm tiền mua bằng cách làm việc.
Bé được theo mẹ đến chỗ ký kết hợp đồng với đối tác, với điều kiện không được quấy phá làm phiền, nghe mẹ trao đổi với họ để rèn luyện tư duy, ý thức trách nhiệm với bản thân sau này.
Có thể nhiều bậc phụ huynh phản đối cách dạy con của mình, nhưng mỗi người một cách nuôi dạy riêng, mình nghĩ không có gì để phân bua hay phán xét".
Tự nhận mình là người "lập dị", truyền thống, Vân Hà thích đọc sách về triết lí, đạo Phật.
Chị rất nghiêm khắc trong chuyện nuôi dạy con trai.
Chị muốn con học tập được tính cách quyết đoán của mẹ, biết rõ bản thân mình muốn gì, cần gì.
Tôi vừa uống trà vừa gật gù. Bà mẹ trẻ này quả thực rất thú vị, có những suy nghĩ lạ, quyết đoán và luôn tin tưởng vào bản thân.
Liếc sang bàn làm việc của chị, tôi hấy giữa đống sách vở tài liệu, có một thứ không hề liên quan, đó là mảnh giấy màu xanh có dòng chữ nguệch ngoạc.
"Đó là sở thích của con trai mình. Bé rất hay làm thiệp tặng mẹ, kể cả ngày thường lẫn lễ tết, với những lời nhắn rất dễ thương.
Mình nhớ nhất là một lần, con viết vào thiệp "Con yêu mẹ lắm, mẹ hãy làm công việc gì đó bớt áp lực mệt mỏi nhé.
Con yêu nhất mái tóc của mẹ". Mình khóc, chợt tự vấn rằng mình đã làm gì với con? Hình như quãng thời gian ấy mình đã quá tham công tiếc việc, khiến con cảm thấy cô đơn.
Từ khoảnh khắc ấy mình quyết định sẽ làm tròn vai một người mẹ thực sự, vốn dĩ bình thường mình luôn cố gắng sắp xếp thứ 7, Chủ Nhật để đưa con đi chơi, nhưng có lẽ vẫn thiếu thốn đối với một đứa trẻ".
Từng trải qua gian đoạn khó khăn tâm lý như vậy, nên giờ Vân Hà hiểu, có thành đạt đến đâu thì cũng không bù đắp được tình cảm yêu thương đối với gia đình nhỏ của mình. Tôi hỏi chị, vậy chị cảm thấy mình là người phụ nữ thành công nhất ở điểm nào?
Chị suy nghĩ rất nhanh, và câu trả lời là "Tất cả". Làm vợ, làm mẹ, hay làm bà chủ, chị đều đã có những thất bại, bài học, thành công và kinh nghiệm quý giá cho riêng mình, nên hiện tại chỉ muốn sống thật yên bình, dành nhiều thời gian cho chồng con, ăn cơm thật nhiều với nhau và đi du lịch khắp mọi nơi.
"Thà rằng nuối tiếc vì thất bại, còn hơn nuối tiếc vì không bao giờ làm điều mình ước mong".
Sắp tới, Vân Hà vẫn chưa muốn nghỉ ngơi, chị ấp ủ dự định mở thêm trung tâm tiếng Anh nữa. Chị thông thạo 3 ngôn ngữ: Việt, Trung, Anh. Nhiều lúc chồng khen, Vân Hà cũng chỉ biết cười vui mãn nguyện.
Chị nghỉ việc đi bán trà, tất cả vì một đam mê ấp ủ: "Thà rằng nuối tiếc vì thất bại, còn hơn nuối tiếc vì không bao giờ làm điều mình ước mong".
Phải, còn trẻ, còn đam mê, còn nhan sắc và còn đủ sức theo đuổi những giấc mơ đậm chất nữ tính, thì cứ dũng cảm bước đi thôi.
Thanh xuân chỉ có một, đời người phụ nữ cũng chỉ một, đừng mãi buồn rũ và nhìn thời gian xóa mờ hết sự xinh đẹp, quyến rũ trên thân thể và tâm hồn mình. Không thành công, cũng sẽ thành nhân.
Đăng nhận xét